Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/15

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
19
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

bàn lẽ giời, vì thế đã đến táng-bại, vẫn không tỉnh-ngộ. Tôi bữa nay may-mắn, được nhà vua vời đến tiếp-kiến, muốn xin được nói thẳng không giấu-giếm gì, nhà vua nghĩ thế nào?

Hạng-vương nói:

— Vâng vâng, ông cứ nói.

Ông Hồ nói:

— Phàm xoay cái thế thiên-hạ, ở trí chứ không phải ở sức, thu tấm lòng thiên hạ, ở nhân chứ không phải ở bạo. Nhà vua thì chỉ lấy quát-thét làm oai, lấy cương-cường làm đức. Chém Tống Nghĩa là một tướng mạnh[1], vô quân đến đâu! giết Tử Anh là người đã hàng[2], bất võ quá lắm! Hàn Sinh vô tội mà bị luộc[3], hình-pháp trái thường; A-phòng vô cố mà bị thiêu[4], hung uy quá tệ. Cứ những việc của nhà vua làm thì được lòng người chăng? Hay mất lòng người chăng?

Hạng-vương nói:

— Không phải như thế. Này như cái việc Hàm-đan, lấy một nước Triệu mới dựng, chống với nước Tần sói hùm, thành bại chỉ ở trong một hơi thở, còn mất chỉ ở trong chớp mắt. Vậy mà Nghĩa lần-khân sợ-sệt, chờ khi giặc mỏi lười, dùng-dằng trùng-trình, cản đường quân tiến tới. Nếu mà kế trong trướng không thi-hành được, quân qua sông lại lữa-lần thêm, thì dân chúng ở


  1. Vua Hoài-vương nước Sở sai Tống Nghĩa làm Thượng tướng-quân, đem quân đi đánh Tần. Hạng-Vũ thấy trùng-trình không tiến, vào trướng chém chết.
  2. Hạng-Vũ dẫn quân vào làm cỏ đất Hàm-dương, vua Tần Tử Anh đã hàng mà Vũ còn giết.
  3. Hàn Sinh khuyên Vũ đóng đô ở Quan-trung. Vũ không nghem Hàn Sinh tức, nói vắng mấy câu. Vũ nghe được, sai làm thịt bỏ vào nồi luộc.
  4. Cung A-phòng của nhà Tần, bị Hạng-Vũ đốt