Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/142

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
146
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Tinh-linh của hoa-biểu hồ-ly, triều Tấn lại thấy[1]
Thế vận dần xuống,
Ma quái càng nhiều.
Cho nên, Đạo-gia có phép trừ yêu,
Địa-ngục có bùa triệu quỷ.
Hăm bốn tòa nghiêm-mật, công việc chia riêng,
Nghìn vạn giống quỷ-yêu, tăm-hơi trốn biệt.
Cớ sao loài nhơ-nhớp,
Dám giở thói điên-cuồng,
Một đời chỉ sống với tà-dâm, tham-lam đã lắm,
Đến chết vẫn còn toan dối-trá, giả mạo sao nhiều.
Cho là tội danh có thể trốn qua,
Cho là Minh-phủ không thể trừng-phạt.
Cáo họ Nhâm, hổ họ Thôi, lắm trò biến huyễn[2],
Gươm làm cây, dao làm núi, phải giở ngục-hình[3].


  1. Đời Tấn Huệ-đế, mả vua Chiêu-vương nước Yên có con hồ-ly già và cây cột trụ đều thành yêu-tinh. Con hồ-ly hóa thành người học trò đến thăm nhà bác-vật Trương-Hóa (Sách Tiễn-đăng).
  2. Nữ yêu họ Nhâm, rất đẹp, lấy chàng Trịnh-Sinh. Sau mấy tháng, vợ chồng đưa nhau ra ngoài thành chơi, gặp người đi săn dắt chó, nàng Nhâm chợt ngã ngựa hóa thành con cáo rồi bị chó săn cắn chết (Hương-đài) — Thôi Thao đi đến quán Hiếu-nghĩa, thấy một người đàn-bà gối đầu vào cái da hổ mà ngủ. Thao kéo lấy da hổ vất xuống giếng, người đàn-bà sực tỉnh dậy, mất da không biến được nữa. Thao lấy làm vợ. Sau ba năm, nàng hỏi da hổ để đâu: Thao bảo ở dưới giếng. Nàng vớt lên khoác vào mình, hóa làm con hổ, gầm thét mà đi mất. (Hương-đài)
  3. Gươm làm cây, dao làm núi là trỏ vào những ngục Kiếm-thụ Đao-sơn người ta tin là có ở dưới Âm-phủ.