Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/130

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
134
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

của Lưu Dự[1] nhỏ thì làm việc dối vua của Diên Linh[2]. Bọn ấy sau khi chết, có phải luận tội gì không, hay là cứ được hưởng tôn vinh mãi thế?

Trạm cười mà rằng:

— Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Lưới trời thênh-thang, thưa nhưng chẳng lọt. Chỉ có rằng thời-gian chưa đến mà thôi. Nay ta bảo rõ anh nghe: trong khoảng trời đất báo-ứng luân-hồi, chỉ có hai loài thiện ác. Người chăm làm thiện, tuy hãy còn sống, tên đã ghi ở Đế-đình; người hay làm ác, không đợi đến chết, án đã thành ở Địa-phủ. Cho nên Nhan Hồi lúc sống ở trong ngõ hẻm mà chết làm chức Tu-văn[3], Vương Bàng ngày thường có nết kiêu-ngoan mà chết phải máu rây mặt đất[4]. Không phải như người ở cõi đời, có thể mượn thế mà được làm quan, có thể nhờ tiền mà được khỏi vạ, hình-phạt thì quá lạm, tước thưởng thì thiên tư, cúi đầu khom cật, dù hèn-hạ cũng cất nhắc lên, đứa hoạt


  1. Lưu-Dự làm tôi vua Khâm-tôn đời Tống, đậu trạng nhà Kim, Kim lập làm vua Tề.
  2. Diên-Linh làm tôi vua Đức-tôn đời đường cầm quyền làm nhiều sự gian-dối, mỗi khi ứng đối, toàn là những lời dối-trá cả.
  3. Ông Nhan Hồi là học trò bậc cao của đức thánh Khổng, nghèo khó ở trong ngõ hẹp mà vẫn vui vẻ, năm 32 tuổi mất sớm. Sau đến đời Tấn có Tô-Thiều chết đi rồi lại hồi tỉnh. Người em là Tiết hỏi chuyện dưới đất thì Triều nói: « Hai ông Nhan Hồi và Bốc Thượng hiện được làm chức Tu-văn-lang ở dưới đất » (Văn-uyển).
  4. Vương Bàng là con Kinh-công Vương An-Thạch một lần Kinh-công ở Kim-lăng, thấy một kẻ lại cũ của mình đã chết từ lâu hiện đến. Kinh-công hỏi có biết Vương Bàng đâu không. Kẻ lại dẫn ông đến một chỗ, thấy Bàng đương bị ngục tốt cùm kẹp, máu vấy ra đầy đất. (Loại tụ).