Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC


— Bài thơ ông đề lúc ban ngày, sao mà mỉa-mai ta dữ thế! Ừ thì hai câu: « thua chạy trời xui đường Trạch-tả, quay về đất lấp nẻo Giang-đông » kể cũng là đúng, nhưng đến hai câu « năm năm lăn-lộn hoài công cốc, còn được vùi trong mả Lỗ-công », há chẳng phải lời chê-bai không chính-đáng ư? Này như Hán làm nên vạn thặng[1], ta cũng làm nên vạn thặng. Ta không diệt được Hán, Hán lại có thể phong tước cho ta được ư! Đến ngay Điền Hoành là một gã trẻ con, còn không tham tước của Hán, và hổ-thẹn tự-sát mà chết; huống ta đường đường một vị bá-vương ở nước Sở, lại tự cam nhận lễ Lỗ-công hay sao? Kẻ kia làm việc ấy, chỉ là đem quàng cho ta một cái tước-vị hão, để đền-bù lại sự hổ-thẹn khi ở Hán-trung[2] thôi đó. Ta lại xin nói để ông rõ: Ngày xưa nhà Tần xổ mất con hươu[3], người ta nổi dậy nhao-nhao, tranh nhau bắt lấy. Ta bấy giờ vì ghét người Tần mà nổi quân đánh Tần, tháo răng bừa làm giáo, thổi cơm chiêm làm lương, tôi-đòi đều là quân, hào-kiệt đều là tướng, phá xứ Ngô như hủy tổ kiến, lấy đất Hoài như đốt lông hồng, một trận đánh mà quân Chương-hàm phải tan, hai trận đánh mà miếu Tổ-long phải sụp. Đức-nghĩa ban ra, nhiều nước được dựng lại, oai-lệnh truyền đi, bao kẻ thuận làm tôi. Đứng đầu Chư-hầu là quân nước Sở, làm chúa Tam-Tần là tướng nước Sở. Thiên-hạ theo về nước Sở, có thể ngồi mà sai-khiến được. Nhưng rồi Sở phải chết vì Hán, há chẳng phải là bởi trời ư? Vậy thì khi trời định giúp Hán, dù kẻ thổi kèn, dệt chiếu, cũng đủ để thành công; khi trời định giệt Sở, dù người cất vạc, nhổ núi, cũng khôn hề nói giỏi.


  1. Vị Thiên-tử có muôn cỗ xe.
  2. Hạng-Vũ từng phong cho Bái-công làm vương ở Ba-thục và Hán-trung.
  3. Con hươu là ví với thiên-hạ.