Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/115

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
119
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Bà tiên nhân đưa mắt cho con hầu để bảo gọi một cô tiên ra, sinh liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng:

— Đứa con tôi đây tên là Giáng-hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên, nay muốn cho nó kết-duyên để báo đền ơn trước.

Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mỡ phượng, rải đệm vằn rồng, để hai người làm lễ giao bái. Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở từng thượng trên gác Dao-quang, buông rèm câu[1] ngọc, rủ trướng móc vàng, phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu-ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau cùng ngồi ở những ghế bên tả; Từ Thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim-tiên đã đến, mọi người đều bước xuống lạy đón chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc. Tiệc bày mâm bằng mã-não, đĩa bằng ngọc-thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ; lại có những thứ rượu kim-tương ngọc-lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói:

— Chúng tôi chơi ở chốn này mới 8 vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang-đường.

Rồi có những người trẻ nhỏ, chia ra từng lớp mà múa điệu lăng-ba. Đoạn, phu-nhân mời tiệc. Giáng-hương rót rượu. Người bận xiêm lụa nói đùa rằng:


  1. Câu tức là cái móc.