Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/110

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
114
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

đền Tản-viên khuyết một chân Phán-sự, lão đã vì nhà thầy hết sức tiến-cử, được đức Thánh Tản ngài đã bằng lòng, vậy xin lấy việc đó để đền ơn nghĩa. Người ta sống ở đời, xưa nay ai không phải chết, miễn là chết đi còn được tiếng về sau là đủ rồi. Nếu trùng-trình độ nửa tháng, sợ sẽ về tay người khác mất. Nên cố gắng đi, đừng nên coi là việc tầm thường.

Tử-Văn vui vẻ nhận lời; bèn thu xếp việc nhà, rồi không bệnh tật gì mà mất.

Năm Giáp-ngọ (1414), có người ở thành Đông quan (Hà-nội), vốn quen biết với Tử-Văn, buổi sớm đi ra ngoài cửa tây vài dặm, trông thấy ở trong sương mù có xe ngựa đi đến ầm ầm, lại nghe thấy tiếng quát rằng:

« Người đi đường tránh ra, xe quan Phán-sự! »

Người ấy ngẩng trông về phía trước, thấy cách nửa mẫu, người ngồi trên xe chính là Tử-Văn. Song Tử-Văn chỉ ngồi trên xe chấp tay thi lễ chứ không nói một lời nào, rồi thoắt đã cưỡi gió mà đi biến mất. Đến nay con cháu hãy còn, người ta còn truyền là « nhà quan Phán-sự ».


Lời bình

Than ôi! người ta vẫn nói: « cứng quá thì gãy ». Kẻ sĩ chỉ lo không cứng-cỏi được, còn gãy hay không là việc trời. Sao nên đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm ru!

Ngô Tử-Văn là một anh chàng áo vải. Vì cứng cỏi cho nên mới dám đốt cháy đền tà, chống cãi yêu quỷ, làm một việc rửa hờn được cho cả thần và người. Nhân thế nức tiếng mà được giữ một chức vị ở Minh-tào, thật là xứng đáng. Vậy làm kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi.