Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/109

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
113
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

— Gã kia một kẻ học-trò, thật là ngu bướng, quả đáng tội lắm. Nhưng đã trách-mắng như vậy, cũng đủ trừng-giới. Xin đại-vương khoan tha cho hắn để tỏ cái đức rộng-rãi. Bất tất đòi hỏi dây-dưa và thẳng tay trị tội, sợ có hại cho cái đức hiếu sinh.

Diêm-vương quát lớn rằng:

— Cứ như lời hắn thì nhà ngươi đáng tội tru lục. Điều luật lừa dối đã sẵn-sàng đó. Nhà ngươi cớ sao dám làm sự xuất nhập nhân tội như vậy?

Lập tức sai người đến đền Tản-viên để lấy chứng thực. Sai-nhân về tâu, nhất nhất đúng với lời Tử-Văn. Vương cả giận, bảo các Phán-quan rằng:

— Lũ ngươi chia tòa sở, giữ chức sự, cầm lòng chí công, làm phép chí công, thưởng thì xứng đáng mà không thiên tư, phạt thì đích-xác mà không hà lạm, vậy mà còn có sự dối-trá càn bậy như thế; huống chi về đời Hán đời Đường buôn quan bán ngục, thì những mối tệ còn xiết nói được ư?

Liền sai lấy lồng sắt chụp vào đầu, khẩu gỗ nhét vào miệng, bỏ người ấy vào ngục Cửu-u.

Vương nghĩ Tử-Văn có công trừ hại, truyền cho vị thần đền kia, từ nay phàm xôi lợn của dân cúng tế, nên chia cho Tử-Văn một nửa, và sai lính đưa Tử-Văn về. Chàng về đến nhà, té ra mình chết đã được hai ngày rồi. Nhân đem những việc đã qua kể cho mọi người nghe, ai cũng kinh hãi và không tin là thực. Sau họ đón một bà đồng về phụ bóng, đồng lên cũng nói đúng như lời Tử-Văn. Người làng bèn mua gỗ lại dựng một tòa đền mới. Còn ngôi mộ của người Khách kia thì tự dưng thấy bật tung lên, hài cốt tan-tành ra như cám vậy.

Sau đó một tháng, Tử-Văn thấy ông già đến bảo:

— Lão-phu đã trở về miếu; công của nhà thầy, không biết lấy gì đền đáp được. Nay thấy ở