Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/108

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
112
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Nói rồi xua tay bảo đi ra phía bắc. Đàng phía bắc, tức là một con sông lớn, trên sông bắc một cái cầu dài ước hơn nghìn bước, gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương. Hai bên tả hữu cầu, có đến mấy vạn quỷ Dạ-xoa, đều mắt xanh tóc đỏ, hình-dáng nanh ác. Hai quỷ dùng gông dài thừng lớn gông trói Tử-Văn mà giải đi rất nhanh, Tử-Văn kêu to lên rằng:

— Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay-thẳng ở trần-gian, có tội lỗi gì xin bảo rõ cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng.

Chợt nghe trên điện có lời tuyên-ngôn rằng:

— Tên này bướng-bỉnh gân guốc, nếu không phán-đoán cho rõ, vị tất nó đã chịu phục tội.

Bèn sai dẫn Tử-Văn vào trong cửa điện. Tử-Văn vào đến nơi, đã thấy người đội mũ trụ đương kêu cầu ở trước sân.

Diêm-vương mắng Tử-Văn rằng:

— Kẻ kia là một người cư-sĩ, trung thuần khích liệt, có công với tiền-triều, nên Hoàng-thiên cho được huyết-thực ở một tòa đền để đền công khó nhọc. Mầy là một kẻ hàn sĩ, sao dám hỗn láo! Tội nghiệt tự mình làm ra, còn trốn đi đàng nào.

Tử-Văn bèn tâu-trình đầu đuôi như lời ông cụ già đã nói, lời rất cương-chính, không chịu chùn-nhụt chút nào. Người đội mũ trụ nói:

— Ấy là ở trước vương-phủ mà hắn còn quật-cường như thế, mồm năm miệng mười, đơm đặt bịa tạc. Huống hồ ở một nơi đền miếu quạnh-hiu, sợ gì mà hắn không dám cho một mớ lửa.

Hai bên cãi-cọ nhau mãi vẫn chưa phân phải trái, nhưng Diêm-vương vì thế bụng cũng sinh-nghi. Tử-Văn nói:

— Nếu nhà vua không tin lời tôi, xin đưa giấy đến đền Tản-viên để hỏi hư thực; không có sự thực như thế, tôi lại xin chịu thêm cái tội nói càn.

Người kia bấy giờ mới có vẻ sợ, quỳ xuống tâu rằng: