Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/106

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
110
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

đền, khiến cho hương-lửa không có chỗ tựa-nương, oai-linh không có nơi hiển-hiện, vậy bảo làm sao bây giờ? Biết điều thì dựng trả tòa đền như cũ. Nếu không thì vô cố hủy đền Lư-sơn, Cố-Thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ[1].

Tử-Văn mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất-ngưởng tự nhiên, người kia tức giận nói:

— Phong-đô không xa xôi gì, ta tuy hèn, há lại không đem nổi nhà người đến đấy. Không nghe lời ta thì rồi sẽ biết.

Nói rồi phất áo đi.

Chiều tối, lại có một ông già, áo vải mũ đen, phong-độ nhàn-nhã, thủng-thỉnh đi vào đến trước thềm, vái chào mà rằng:

— Tôi là vị Thổ-thần ở đây, nghe thấy việc làm rất thú của nhà thầy, vậy xin đến để tỏ lời mừng.

Tử-Văn kinh-ngạc nói:

— Thế người đội mũ trụ đến đây ban nãy, chẳng phải là Thổ-địa đấy ư? Sao mà nhiều thần quá thế vậy?

Ông già nói:

— Ồ, đấy là viên tướng bại trận của Bắc-triều, cái hồn bơ-vơ ở Nam-quốc, tranh chiếm miếu-đền của tôi, giả mạo tên họ của tôi, quen dùng chước dối-lừa, thích làm trò thảm-ngược, Thượng-đế bị nó bưng-bít, hạ dân bị nó quấy-rầy, phàm những việc hưng yêu tác-quái đều tự nó cả, chứ có phải tôi đâu. Xin kể đầu đuôi để nhà thầy nghe:

« Tôi từ đời vua Lý Nam-đế làm chức Ngự-sử đại-phu, vì chết về việc cần-vương mà được phong ở đây, giúp dân độ vật đã cớ hơn một


  1. Đời Tam-quốc, Cố-Thiệu làm quan Thú ở quận Dự-chương, phá hủy các đền thờ những vị Thần bất chính. Sao thấy thần miếu Lư-sơn hiện lên đòi làm trả. Không bao lâu bị ốm mà chết (sách Loại-tụ).