Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/105

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHUYỆN CHỨC PHÁN-SỰ ĐỀN TẢN-VIÊN


N Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên-dũng đất Lạng-giang. Chàng tính vốn khẳng-khái nóng-nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng bắc người ta vẫn khen là một người cương-phương. Trong làng trước có một tòa đền, vẫn linh ứng lắm. Cuối đời họ Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến-trường. Bộ-tướng của Mộc Thạnh có viên Bách-hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái, dân-gian có người đến khuynh gia đãng sản vì sự cúng-cấp. Tử-Văn rất là tức giận, một hôm tắm gội chay sạch, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu le lưỡi, họ lo sợ thay cho Tử-Văn, nhưng Tử-Văn vung tay không cần gì cả.

Đốt xong về nhà, chàng thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét. Trong khi sốt, chàng thấy một người khôi ngô dõng-dạc, đầu đội mũ trụ đi đến, nói năng, quần áo, rất giống như người Tàu, tự xưng là cư-sĩ, đến đòi làm trả lại tòa đền như cũ, và nói:

— Nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở của thánh-hiền, há lại không biết cái đức của quỷ thần ra sao, cớ gì lại dám lăng-miệt, hủy tượng đốt