Tang Chất ở thành Hủ-thai. Thái-võ sai người đến Tang Chất vay rượu, Chất múc nước giải đưa cho. Thái-võ cả giận, bèn đánh thành, sai quân lăn xả trèo lên thành, kẻ nọ ngã kẻ kia trèo lên chứ không được lùi, thây chết nằm ngang với mặt thành, lại giết cả Cao-lương-vương. Như thế 3 tuần, quân lính chết đến quá nửa. Thái-võ nghe ở Bành-thành chặn mất lối về, lại thấy tật bệnh sinh ra nhiều, bèn phải kéo lui. Truyện nói rằng: « Một người con gái ở trên thành, có thể địch nổi mười người con giai ở dưới thành », lấy đây mà so thì có lẽ còn hơn thế.
Cho nên người giỏi dùng-binh, đuổi quân của người mà không phải chiến.
Đỗ Hựu rằng: Nói đánh mưu, đánh giao, không cần phải chiến. Cho nên sách Tư-mã-pháp nói: Mưu cao hơn nhất là không phải dùng đến chiến đấu.
Lý Thuyên rằng: nói lấy kế mà đuổi được quân bên địch. Không phải đánh nhau mà đuổi được quân bên địch như tướng nhà Tấn là Quách Hoài đến vây Cúc-thành, tướng Thục là Khương Duy đến cứu, Hoài tới núi Ngưu-đầu, chặn đường lương và đường về của Duy, Duy cả sợ, không đánh nhau mà chạy trốn, Cúc-thành bèn phải hàng, đó là cái nghĩa không chiến mà đuổi được quân người.
Trương Dự rằng: những điều nói trên đây là việc làm của viên tướng xoàng, chứ người giỏi dùng binh thì không phải thế. Người giỏi dùng binh hoặc phá kế, hoặc bại giao, hoặc tuyệt lương, hoặc chặn đường. thì có thể không chiến mà khiến họ phải khuất phục. Như Điền Nhương-Thư sáng tỏ pháp lệnh, vỗ ve