Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/261

Trang này đã được phê chuẩn.
270
TÔN NGÔ

không tiến, chẳng đủ gọi là nghĩa, bên những cái thây chết trận mà thương xót, chẳng đủ gọi là nhân. Đó rồi Văn-hầu thân tự rải chiếu, phu-nhân thì nâng chén, bầy tiệc thết Ngô Khởi ở miếu, lập làm đại-tướng, Ngô Khởi giữ ở Tây-hà, cùng Chư-hầu đánh nhau 76 trận thì 64 trận toàn thắng, còn những trận khác thì hòa, khơi cõi bốn mặt, mở đất nghìn dặm, đều công của Khởi cả.

Ngô-Tử nói: Ngày xưa người ta muốn mưu đồ quốc gia, tất trước phải dạy trăm họ mà thân muôn dân. Có bốn điều bất hòa: bất hòa ở nước thì không thể ra quân, bất hòa ở quân thì không thể ra trận, bất hòa ở trận thì không thể tiến chiến, bất hòa ở chiến thì không thể quyết thắng. Bởi thế vị chúa có đạo, sắp dùng đến dân, trước phải hòa để làm việc lớn, không dám tin sự mưu tính riêng, tất phải cáo với tổ miếu, hỏi tới rùa thiêng, xen với thiên thời, hễ thấy tốt lành mới cử động. Dân thấy rằng vua yêu tính mệnh và tiếc cái chết của dân đến mực ấy, bấy giờ nếu cùng họ lâm nạn, kẻ sĩ sẽ lấy sự tiến vào để chết là vinh mà lui về lấy sống là nhục vậy.

Ngô Tử nói: Đạo là để trở lại gốc, quay lại đầu, nghĩa là để làm việc, lập công, mưu là để bỏ hại, tìm lợi, yếu là để giữ nghiệp, thủ thành. Nếu làm không hợp đạo, động không hợp nghĩa thì ở lớn, ngồi sang, tai nạn tất cũng sẽ đến. Cho nên thánh nhân yên bằng đạo, trị bằng nghĩa, động bằng lễ, nuôi bằng nhân. Bốn cái đức ấy, hễ tu sửa thì thịnh, mà bỏ ếp thì suy. Cho nên vua Thành-Thang đánh người Kiệt mà dân nhà Hạ vui mừng, vua Chu-Vũ đánh người Trụ mà người nhà Ân không trách, cử động thuận với giời và người, cho nên được như vậy.