Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/248

Trang này đã được phê chuẩn.
254
TÔN NGÔ

Đỗ Mục rằng: Gián điệp cũng có khi chỉ cốt lấy được tiền của, không dò được cái tình thực của bên địch, chỉ đem lời hão để ứng phó với sự ước hẹn cùng ta, vậy ta phải dụng tâm tính liệu, mới có thể xét biết được sự thật dối, hư thực.

Mai Nghiêu Thần rằng: Phòng gián điệp lại bị quân địch sai khiến, cho nên phải suy nghĩ tinh vi thấu đáo.


Kín nhiệm vậy thay, không cái gì không dùng gián điệp.

Đỗ Mục rằng: Nói việc gì cũng nên dùng gián điệp để biết trước.


Việc gián chưa phát mà đã nghe trước, kẻ cáo cùng kẻ gián đều chết.

Đỗ Mục rằng: Kẻ cáo nếu không dụ kẻ gián thì không thể nghe lỏm được chuyện, giết đi là phải.

Mai Nghiêu Thần rằng: Giết kẻ gián, vì ghét thói tiết lậu, giết kẻ cáo, để lấp miệng phao truyền.

Trương Dự rằng: Việc phản gián bên địch, mưu định mà chưa làm, chợt có người nghe được đến mách với mình, tất phải cùng với kẻ gián điệp đều giết, một để trị tội tiết lộ một để diệt miệng phao truyền. Nước Tần đã phản gián nước Triệu không dùng Liêm-Pha, Tần bèn lấy Bạch-Khởi làm tướng, truyền lệnh trong quân rằng: « Kẻ nào tiết lậu việc Vũ-an-Quân (tức Bạch Khởi) làm tướng sẽ chém. Ấy là việc đã phát hiện rồi còn không muốn hở huống là việc chưa phát hiện ư?


Phàm quân muốn đánh, thành muốn chiếm, người muốn giết, tất trước phải biết tên họ của tướng giữ tả hữu, yết giả, môn giả, xá nhân, khiến kẻ gián điệp của ta phải tìm biết kỳ được.