Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/246

Trang này đã được phê chuẩn.
252
TÔN NGÔ

biết được quân hiệu, nhân lên ngựa về dinh y như là lính đi tuần đêm, thấy người lính nào không đúng phép thì nọc ra đánh, biết hết tình trạng của bên địch, đem về trình với Thái-Tổ, Thái-Tổ rất khen ngợi, bèn phá vỡ được quân của Tề-Thần-Võ.

Trương-Dự rằng: Tuyển những kẻ sĩ trí năng đi dò tình hình bên địch rồi trở về trình báo với ta, như là Lân-Kính biết Hung-nô mạnh trở về báo cáo với Cao-tổ chẳng hạn Nhưng việc của sinh gián cũng nhiều, hoặc mình muốn lui, mà bảo địch rằng chiến, hoặc mình muốn chiến mà bảo địch rằng lui. Như chức Hành nhân nhà Tần đêm đến bảo với quân Tấn rằng: « Ngày mai xin Tương-Kiến », Du-Biền nói: « Sứ-giả mắt chao mà nói ngông, chính là họ sợ ta đấy ». Quân Tần quả trốn ngay đêm ấy. Lại Lã Diên đánh Khất-Phục Càn-Quy, cả phá được. Càn-Quy bèn sai gián điệp sang nói là mình chạy sang Thành Kỷ ở phía đông, Diên tin là thực mà đuổi theo, Cảnh Trĩ nói: « Người nói nhìn cao mà vẻ động, tất có gian kế », Diên không nghe, bèn đi đánh bại.


Cho nên người thân của ba quân không ai thân bằng gián điệp.

Đỗ-Hựu rằng: Nếu không thân cận vỗ về và hậu thưởng tước lộc, thì họ sẽ lại làm việc cho bên địch, tiết lậu sự tình của ta.

Trương-Dự rằng: Người trong ba quân tuy đều phải thân cận vỗ về, nhưng riêng những người gián điệp, thì lấy lòng ruột mà ủy thác, cho nên lại càng thân mật hơn.


Thưởng không ai hậu bằng gián điệp.