Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/243

Trang này đã được phê chuẩn.
249
BINH PHÁP

châu nhà Tấn là Tổ Địch trấn ở Ung-khâu, yêu người trọng sĩ, dù kẻ sơ giao, kẻ tiện dịch cũng đều lấy ân lễ mà hậu đãi, những đồn đóng bên sông của rợ Hồ, đều ngầm giao thông với cả, thỉnh thoảng sai quân sang cướp vờ để tỏ những đồn ấy không quy phụ gì với mình. Các đồn cảm mến thấy rợ Hồ có sự mưu tính gì lại mật báo cho biết, những sự thắng tiệp trước sau đều bởi đó cả. Tây Ngụy Vi Hiếu Khoan sai người Tề chém Hứa Bồn đem lại, cũng là nghĩa ấy.


Nội gián là dùng quan thuộc của kẻ địch.

Đỗ Hựu rằng: Dùng những người làm quan mà mất chức, những con cháu của người bị giết cùng là những nhà phải phạt, nhân có hiềm khích, bèn lấy mà dùng.

Đỗ Mục rằng: Quan chức bên địch, có người hay mà mất chức, có người lỗi mà bị hình, cũng có người được yêu mến mà lại tham tiền của, có người phải lún ở ngôi thấp, có người không được cất dùng, có người nhân khi táng bại, muốn tìm nơi để trổ cái tài năng của mình, có người dáo dở biến trá thường cầm hai lòng, những viên quan như thế đều có thể ngầm thông thăm hỏi, hậu tặng vàng lụa mà giao kết, nhân dò cái tình hình trong nước và xét xem họ định mưu tính gì mình, lại làm chia rẽ vua tôi khiến không hòa đồng với nhau được.


Phản gián là dùng gián-điệp của địch.

Đỗ Hựu rằng: Địch sai gián-điệp đến dò ta, ta biết thóp, lại tặng hậu cho nhiều để trái lại, lại làm gián-điệp cho ta Tiên Thế Hàm nói: Nói bên địch sai người đến dò ta, ta vờ không biết, phô trương ra