Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/210

Trang này đã được phê chuẩn.
216
TÔN NGÔ

Lý Thuyên rằng: Bỏ của cùng mạng, có cái chí quyết chết, cho nên cảm động mà sa nước mắt.

Đỗ Mục rằng: Quân sĩ đều lấy chết mà ước thề. Cái ngày chưa tử-chiến, ra lệnh trưóc ngày, cái việc ngày nay ở cả chuyến này, nếu không nghe mệnh thân lầy nội cỏ, bị giống chim muông nó ăn thịt.

Trương Dự rằng: Vì cảm kích nên sa nước mắt. Ngày xuất chiến, ra lệnh trước rằng: « Cái việc ngày nay, ở một chuyến này, nếu không nghe mệnh, thân lầy nội cỏ, bị chim muông nó ăn thịt ». Hoặc nói: Phàm cuộc khao quân, uống rượu rồi tuốt gươm đứng múa, húc trán vào nhau, đánh trống reo hò, để làm cho phấn khí, nếu để ứa nước mắt khóc, chẳng cũng làm nhụt lòng hăng-hái đi ư?. Đáp rằng: Trước phải quyết cái tử-lực, sau phải quyết cái nhuệ-khí, thì tất phải thắng. Nếu không có lòng quyết chết thì khí tuy thịnh cũng không thể thắng được. Như Kinh-Kha cùng mọi kẻ sĩ ở Dịch-thủy, đều ứa nước mắt khóc cả; đến lúc lại cất tiếng khảng-khái thì đều trợn mắt dựng tóc đẩy cả mũ lên đó vậy.


Ném vào chỗ không đi đâu được sẽ có cái mạnh của Chư, Quệ.

Lý Thuyên rằng: « Này thú cùng thì đánh, chim cùng thì mổ, lệnh ra cấp bách, sẽ có cái mạnh của Chuyên-Chư, Tào-Quệ.

Trương Dự rằng: Người ta đã quyết chí chết thì bước tới đâu đều có cái mạnh của Chuyên-Chư, Tào-Quệ. Chuyên-Chư là người mà Công-tử Quang nước Ngô sai đâm giết Ngô-vương-Liêu. Chữ Quệ là chữ Mạt mới phải, Tào-Mạt là người có sức mạnh, thờ vua Lỗ