binh của Tần 2 vạn 5 nghìn người đã chẹn đàng sau lại, một toán nữa 5 nghìn quân kỵ chẹn ở bên lũy Triệu, quân Triệu phải tách ra làm hai, đường lương bị đứt, mà Tần lại đem toán khinh binh tới đánh. Quân Triệu đánh nhau bất lợi nhân đắp lũy giữ bền để chờ quân cứu. Tần nghe Triệu đứt đường lương, chúa Tần liền từ Hà-nội đem quân đón chẹn quân cứu và lương thực của Triệu. Quân Triệu không có ăn 46 ngày, phải ngầm giết lẫn nhau mà ăn, Quát thì trúng phải tên mà chết. Lưu Biểu xứ Thục sai Lưu Bị lên lấn đất bắc, đến thành Nghiệp, Tào-Công sai Hạ-hầu-Đôn, Lý Điển chống cự. Một buổi sớm Bị đốt đồn mà kéo đi, Đôn sai các tướng đuổi đánh, Điển nói: Giặc vô cố tháo lui, ngờ tất là có mai phục; đường nam chật hẹp, cỏ cây rậm rạp, ta không nên đuổi. Đôn không nghe. Rồi bọn Đôn quả vào chỗ có quân phục, Điển đem quân cứu. Bị thấy đã có quân cứu, bèn rút lui về.
Trương-Dự rằng: quân địch lui chạy, tất phải xét kỹ thực giả, nếu cờ trống dịp dàng, hiệu lệnh như một thì tuy họ lui chạy, không phải là thua, tất có kỳ binh, không nên theo đuổi. Bằng cờ lướt xe loạn, người kinh, ngựa sợ thì thực là thua lui.
Quân sắc đừng đánh.
Đỗ Mục rằng: nói nên tránh chỗ đầy chắc. Chúa Sở đánh Tùy, bầy tôi nước Tùy là Quý Lương nói: người Sở ưa bên tả, chúa họ tất ở bên tả, đừng nên chạm trán với chúa họ mà hẵng nên đánh ở bên hữu, bên hữu không có tướng giỏi, tất phải thua, hễ thua một bên rồi thì còn bên kia cũng phải núng. Thiếu-sư nước Tùy nói: không đối địch với chúa họ thì sao