Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/128

Trang này đã được phê chuẩn.
132
TÔN NGÔ

cách giữ trước được Bắc-Sơn thì thắng, đến sau thì bại. Xa nghe theo, liền đem một vạn người đến chiếm. Quân Tần đến sau, tranh núi không lên được. Xa thả quân xuống đánh cả phá được quân Tần. Nước Hậu-Chu sai tướng đi đánh nước Cao-Tề, vây thành Lạc-dương. Tướng Tề là Đoàn Thiều chống giữ, lên gò Mang-bản, nhân muốn xem hình thế quân Chu, đến hang Thái-hòa thì gặp, bèn sai đi báo với các trại, cùng các tướng kết trận để đợi. Quân Chu để bộ binh đằng trước, lên núi đón đánh. Thiều nghĩ họ quân bộ mình quân kỵ, vừa lui vừa nhử đợi khi họ mỏi, mới sai quay ngược lại dồn đánh, đao ngắn tiếp xúc, quân Chu cả vỡ, phải chạy trốn cả.

Trương Dự rằng: quân địch dàn trận ở chỗ cao, không nên ngẩng đánh, vì người ngựa ruổi giong, tên đạn bắn phóng đều không tiện cả. Cho nên Gia-Cát Lượng nói: đánh nhau ở chỗ đồi núi, không nên ngẩng cao lên, quân địch từ cao kéo xuống, không nên đón đánh, bởi thế không thuận tiện. Nên nhử họ đến chỗ đất bằng rồi sẽ hợp chiến.


Vờ thua chớ đuổi.

Giả-Lâm rằng: quân địch khí thế chưa suy, chợt quay đầu chạy, tất có ẩn phục để đón đánh quân ta, phải nghiêm vén tướng sĩ, đừng cho theo đuổi.

Họ Hà rằng: như đời Chiến-quốc, quân Tần đánh Triệu, con Triệu Xa là Triệu Quát thay Liêm Pha làm tướng, chống với quân Tần ở Trường-bình. Tần ngầm sai Bạch Khởi làm thượng tướng-quân, Triệu ra quân đánh Tần, quân Tần giả thua mà chạy, đặt sẵn kỳ binh để chụp đánh, quân Triệu đuổi giấn, đến sát lũy Tần, lũy bền không thể phá vào được mà toán kỳ