Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/105

Trang này đã được phê chuẩn.
108
TÔN NGÔ

Trương Dự rằng: phô cái hình yếu thì họ tất tiến, phô cái hình mạnh thì họ tất lui, nhân cái khoảng tiến lui đó mà biết cái đất họ đóng là chết hay sống. Trên kia có chỗ nói: khéo khêu động bên địch, phải tỏ ra ở cái hình, bên địch tất theo, ấy là nghĩa đó. Đất chết là bảo cái đất sụp đổ, đất sống là bảo cái đất tiện lợi.


So đọ mà biết cái chỗ có thừa và không đủ.

Đỗ Hựu rằng: so đọ cái số quân mã của người và ta, thì hơn kém có thể biết.

Đỗ Mục rằng: nói lấy cái có thừa của ta, so đọ với cái có thừa của quân địch, lấy cái không đủ của ta, so đọ với cái không đủ của quân địch. Quản-Tử nói: người giỏi đánh thì liệu quân để đánh quân, liệu lương để đánh lương, lương thực không còn thì không đánh, phòng bị không còn thì không đánh. Tư-mã Tuyên-Vương đi đánh Liêu-đông, Tư-mã Trần-Khuê nói: ngày trước đánh Thượng-dung tám bộ đều tiến, ngày đêm không nghỉ, cho nên có thể trong nửa tuần hạ được thành bền, chém được Mạnh-Đạt. Nay từ xa đến mà lại yên ổn, ngu này chợt lấy làm ngờ. Vương nói: Mạnh-Đạt quân ít mà có lương ăn một năm, quân ta có gần gấp tư quân của Đạt, mà lương không đủ ăn một tháng, lấy một tháng đồ một năm, sao nên không đánh rõ mau chóng, lấy bốn đánh một, dù có thiệt mạng gấp đôi của họ thì cũng nên làm. Vì thế mà không quản chết hại mà cạnh tranh với số lương. Nay thì giặc nhiều ta ít, giặc đói ta no, giời lại mưa trầm-trệ thế này, lương giặc sắp hết, ta nên tỏ sự không có tài năng gì, để họ yên