Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh.pdf/4

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LA CIGALE ET LA FOURMI

La cigale, ayant chanté
           Tout l’été.
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi, sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
« Je vous paîrai, lui dit-elle,
Avant l’oût, foi d’animal,
Intérêt et principal. »
La fourmi n’est pas prêteuse:
C’est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
— Vous chantiez? j’en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant. »

CON VE VÀ CON KIẾN

Ve sầu kêu ve ve,
          Suốt mùa hè,
Đến kỳ gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối-rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm-núm,
Sang chị Kiến hàng-xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Dăm ba hạt qua ngày.
— Từ nay sang tháng hạ,
Em lại xin đem trả.
Trước thu, thề Đất Trời!
Xin đủ cả vốn lời.
Tính Kiến ghét vay cậy;
Thói ấy chẳng hề chi.
— Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy.
Ve rằng:
          — Luôn đêm ngày,
Tôi hát, thiệt gì bác.
Kiến rằng:
          — Xưa chú hát! Nay thử múa coi đây.

9