Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/138

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

XCIX. — PHI-TIÊN-CÁC

Ải qua đường núi hẹp không.
Lối đi nhỏ tựa chiếc lông ngang trời!
Cầu mây, tay vịn chơi vơi.
Thang mây, bậc đá xếp coi vững bền.
Rừng thưa muôn suối chẩy bên:
Sóng xô dồn-dập; hơi lên mịt-mù.
Trong thì dông tố gào to...
Ngoài thì ánh nắng chiều thu lờ-mờ...
Nghỉ yên chân núi bấy giờ
Trông lên mới biết lối vừa đi cao!
Người người, ngựa ngựa mệt nhao!
Nằm ngồi lẫn lộn nhìn vào chán chưa!
Long-đong trong kiếp sống thừa.
Đói, no là số, bây giờ kêu ai!
Ngắm con, ngắm vợ thở dài:
« Cớ sao ta cứ theo hoài chúng bay? »

C. — NGŨ-BÀN

Ngũ-Bàn tuy hiểm-trở,
Cảnh núi đẹp không ngờ...
Nhìn lên cầu núi nhỏ;
Trông xuống rặng cây thưa.

136