Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/71

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 301 —

nghĩ ngơi, chớ chẳng dám lân la với xóm làng của quân Caoman cho lắm, thật là cái thân xung nguy mạo hiểm, bề ngoài đã cực khổ chẳng biết bao nhiêu, lại còn bề trong thì đeo mang một tấm lòng ái-quốc ưu-quân, ngày như đêm, năm như tháng, những mãng xăn xăn xít xít trong trí khôn, không có cơn nào ngớt được. Thật là:

Ngổn ngang trăm mối tơ vò,
Nổi thương vì nước nỗi lo dậm trường.

Từ khi các anh em Nguyển-hửu-Thoại phụng mạng Nguyển-Vương, lảnh cái trách nhậm rất nặng nề, rất ngay hiềm nầy, mà sang qua Xiêm-quốc, đi chưa đặng hai phần đường, mà đã gặp nhiều cảnh ngộ rất dử dằn, rất gian nan khổ sở, lại nhiều khi phải đói cơm khát nước, bõ ngủ quên ăn, nhưng một cái khí phách anh hùng với cái tinh thần nghị lực, cũng cứ chắc như đá, vững như đồng, không bao giờ để cho nguôi lòng rủng chí, dẫu mà hi-sanh tánh mạng, cũng đành dạ cam lòng, miển là lo gánh vát cái trách-nhậm, mỗi người cho hoàn toàn, đó là một phận sự đối với nước nhà, đối với vua chúa.

Nguyển-hửu-Thoại vừa đi vừa nghĩ, chẳng biết lúc bấy giờ đức Nguyển-Vương chạy ra cù lao Phú-quốc có được bình yên vô sự chăng? thật là quang hà cách trở, tôi chúa lạc lài, muôn dậm hồn quê, vơi vơi cố quốc, rồi nhớ tới vợ là công chúa Ngọc-Duệ trấn thủ đồn Bình Hóa tại Biên-hòa, chẳng biết lành dử thế nào trong lúc chiến tranh ly loạn? thế thì công chúa ở nhà cũng ngày đêm trông đợi,