Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/69

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 137 —

trước có giết một đứa tỹ-tất, đem đến bõ vô cấm-cung, đặng cứu nàng Chất-băng-Nhả, và thiêu hủy cấm-cung, làm cho con tỷ-tất nầy da phồng thịt nám; nhớ đến đó thì bắt rởn óc rùng mình, rồi dớn giác ngó quanh, thấy một bóng đen thắp thoán sau lưng, thì hoản vía kinh hồn, liền nhãy ra khỏi Tha-la rồi đâm đầu vụt chạy, vừa chạy vừa ngó lại, thấy bóng đen rược theo. Nặc-Vinh tuông bờ lước bụi, chạy chừng nào, thì sau lưng nghe tiếng thình thịch rược theo chừng nấy, chạy một hồi mắt đổ hào quang, tai bùng con ráy, thấy hai bên cây cỏ hiện lên phưởng phất như quỉ như ma, nghe phía đàng sau, bờ bụi ào ào như giông như gió, làm cho chàng ta chạy đả sảng hoần, bất kể bờ bụi chông gai, không nài nổng gò hầm hố, chạy đặng hồi lâu, kế trới rựng sáng, bao nhiêu những bóng tối tâm mờ mịt lần lần tang đi.

Nặc-Vinh lúc bấy giờ mới định tỉnh tâm-hồn, rồi ngồi dựa mé rừng, hào hễn thở dốc, ngó xuống thấy hai chơn bị gai đâm chông xóc, máu chảy dầm dề, lại thấy quần áo đều rách tả tơi, mảo văn một nơi, giày văn một ngã, và nghỉ lại khi ngồi tại Tha-la, thấy một bóng đen quái gở rược theo, thì dởn óc dùng mình, trống ngực nổi lên một trận phập phồng, đánh nghe thình thịch; cái bóng oan-hồn uổng-tử ấy cứ theo phưởng phất tưởng tượng trong trí Nặc-Vinh, làm cho Nặc-Vinh đi đâu nghe như bóng ấy rược theo bên lưng, ngó đâu như thấy hình ấy hiện ra trước mặt, đó rồi lần lần tìm đường mà đi nhưng trong ngực trái tim cứn hãy xoi xói.

Khi đi đặng một đổi, bổng tới mé sông, ngó