Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/60

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 128 —

bạo ngược, gây nên một sự rối loạn triều cương, và ỷ thế cậy oai, mà làm chuyện thương tàn cốt nhục, nên kẻ thần hạ liều sanh xả tử, phò tá Hoàng-Hậu cùng Hoàng-Tử đào nạn xuống đây, đặng cầu cứu cùng đại ban Nguyên-soái, xin Nguyên-soái niệm tình chúa tôi là lân ban tiểu quốc, thì đem binh diệt loạn phò nguy, khôi phục cơ đồ cho nước tôi và tôn Hoàng-tử Nặc-In lên ngôi, nối nghiệp tiền-vương, đặng cho quốc thới dân khương, hưởng sự thăng bình hạnh phước, chừng ấy tệ-ban sẻ xin phục tùng dưới quyền bảo-hộ của quới quốc, mạ thọ tước xưng thần, ngõ hầu nhờ chút bóng cờ Việt-Nam chỡ che, thì quốc-vương ôi và cả thãy thần dân đều cãm đội ơn đức của Nguyên-soái vô cùng, chẵng hề dám quên lời giao ước.

Đức Nguyển-Ánh nghe nói liền hỏi rằng:

— Nặc-Vinh giết anh soán ngôi như vậy, cã triều thần nước người chẳng có một ai ra mà phò nguy dẹp loạn đặng sao?

— Bẩm Nguyên-soái cã triều-thần và quốc dân thãy đều bất bình, nhưng thấy Nặc-Vinh, thế mạnh binh nhiều, nên không ai dám ra đối đương khán cự, chĩ có kẻ hạ thần với một hai người trung nghỉa, thấy vậy chẳng lẻ mặc thị điềm nhiên, song thế yếu sức cô, nên phãi phò tá Hoàng-Hậu cùng Hoàng-Tử xuống đây, ngõ cầu cứu với đại ban, đặng khử trừ quân giặc.