Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/43

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 111 —

nàng uống với ta cho vui, — thiếp sợ say lắm mà, — không say đâu, say rồi thì ngũ mà sợ nổi gì, — quốc-vương hãy uống đi, ừ ta uống rồi, nàng uống nghé. — Thôi đi, hai gò má thiếp đỏ lên đấy rồi, đừng ép thiếp nữa. Há, Há, Há, đẹp lắm, tốt lắm, quốc-vương đừng cười thiếp mà... — Hố, Hố, Hố, gò má nàng đõ như trái đào, ta xem ngộ lắm, — quốc vương đừng nói, thiếp mắc cở lắm mà, nầy xin quốc-vương uống thêm một ly nữa đi, — thôi, ta đi kẻo trưa, — quân ngự lâm ở đâu? — chúng nó chờ ta ngoài điện, — vậy thiếp xin chúc cho quốc-vương nhứt lộ bình yên, — ừ, ta cũng chúc cho nàng ở nhà mạnh khỏe nghé. — Thưa vâng

Nhửng lời trên đây là lời cũa một vị quốc-vương Cao man nói với một nàng vương-phi trong cung, trước khi đi săn bắn.

Vậy đây xin nói về sự vua nước Cao-man là Nặc-Tôn, có một nàng hầu rất yêu dấu, nàng nầy tên là Chất-băng-Nhả, vẩn là người Xiêm lai, thật một gái quốc sắc thiên hương, dung nhan kiều mị, nước da trắng đỏ, tóc dợn như mây, tròng mắt đen láng như huyền, mình mẩy xem rất điệu dàng yểu điệu, mặt mày đầy đặn, hai má ửng hồng, thật là một gái tuyệt sắc giai nhơn, trong hàng nử-lưu cũa nước Chơn-Lạp.[1]

Vua Nặc Tôn tánh ưa điền điệp[2] thường hay vui thú lâm tuyền, bửa nọ đem quân sĩ và chó săn lên núi Tà-lơn đi săn, nàng Chất-băng-Nhả ở trong


  1. Chơn-Lạp là nước Cao-man.
  2. điền điệp là săn bắn.