— Bẩm quan lớn phải vậy.
— Mà quan Phủ bắt thơ nầy tại đâu?
— Bẫm tôi bắt đặng thơ ấy tại nhà vệ-húy Đặng-tấn-Hưng, trong khi va đi cứu hỏa.
Tổng-đốc-Châu lấy khăn lau mồ hôi trên trán, mà sắc mặt nhàu nhò, liền kêu đội Hầu một tiếng; bổng thấy tên đội Hầu hé cửa bước vô cúi đầu.
Tổng-đốc-Châu ngó lại và bão tên đội Hầu rằng:
— Người hãy đi vời quan Tư-khấu-Oai và quan Tuần-Phủ-Đạt đến đây lập tức.
Tên đội Hầu thưa vâng, rồi cúi đầu lật đật bước ra, một chút đã thấy quan Tư-khấu-Oai và Tuần-phũ-Đạt, hai người ngoài cửa bước vô.
Tổng-đốc-Châu liền thạnh nộ, ngó nghinh Tuần-phủ-Đạt mà hỏi rằng:
— Ngươi có nghe bọn Nguyển-Ánh ở đâu chăng?
Tuần-phủ-Đạt nghe hỏi, thì ra vẻ lính quính và khép nép bẩm rằng:
— Bẩm quan lớn, tôi không nghe.
Tổng đốc-Châu nghiêm sắc mặt mà nói xẵng tiếng rằng:
— Ngươi lãnh một trách nhậm về việc Tuần-phòng tế soát trong các xứ, mà người không nghe biết chi hết, vậy thì phận sự ngươi để làm gì? nội ba ngày nữa, Nguyễn-Ánh sẻ độ binh vào Rạch-giá, mà ngươi không nghe, vậy để chừng nào Nguyển-Ánh lên tới Saigon, đem binh lấy thành Giađịnh nầy, chừng ấy ngươi mới báo tin cho ta biết phải chăng? Ngươi phãi biết rằng: nếu thành Saigon nầy mất, thì chẳng nhửng cái quyền lợi gia