Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/17

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 85 —

bằng không thì quân bây chẵng còn tánh mạng.

Nguyên Nguyển-huỳnh-Đức[1] là một người vỏ nghệ cao cường, mà lại khí lực mạnh mẽ, biết nhiều miếng côn quyền độc thũ, nên cứ mấy chổ nghiệt đánh vô, tức thì liệc cốt bại gân, dẫu cho mạnh dạng thế nào, cũng phải nhào liền xuống đất, không thế gì vùng vẫy dậy đặng.

Tên đầu đãng bọn ấy, bị Huỳnh-Đức vặn trái cánh tay ra sau lưng, đau đớn vô cùng, ngồi dưới đất vừa rên vừa nói:

— Thuở nay ta đánh chúng như đánh con, trong xứ nầy ai ai cũng sợ ta như sợ cọp, chẵng dè ngày nay bị tay độc thủ nầy làm cho bọn ta phải nhục nhơ xấu hổ.

Huỳnh-Đức bước tới trước mặt tên ấy nghiêm nghị mà nói rằng:

Thằng khốn nạn kia, ta nói cho mi biết: ta nhơn tay cho mi, nếu ta dùng miếng độc thủ, thì bây giờ bọn mi không còn ngồi đây mà thấy cỏi dương giang nầy đặng.

Đức Nguyển-Ánh thấy vậy liền bước lại vỗ vai Nguyển-huỳnh-Đức một cái và nói rằng:

Ta khen cho hiền khanh vỏ dõng hơn người,


  1. Nguyển-huỳnh-Đức quê quán ở Tây-an, Huyện Kiến Hưng nguyên Ngài là họ Huỳnh tên công Đức, vua Gia-Long thấy ngài trung thành vỏ dỏng, nên cho ngài Họ Nguyen đặng tỏ là người một họ với vua, vì vậy nên kêu là Nguyễn-huỳnh-Đức, bây giờ lăng của ngài còn ở tại Tân-an tước cua ngài là Bình-Tây thượng tướng quân. (Général commandant de l'aunée de l'ail droite, Pacificateur de l'Ouest.) Và có làm Tong trấn Bắc-kỳ và, Nam-kỳ.