lớn muốn dụng ái-tình, thì chẵng thiếu chi là kẻ hầu xinh gái đẹp, lựa là quan lớn phải nhọc lòng ép uổng gái có chồng nầy làm chi, mà làm cho tôi trên phải thất hiếu với cha, dưới phải thất trinh thất tiếc với chồng tôi kia nữa, tôi thật không dám nhận lãnh cái chức bà quan bà lớn ấy đâu, vì tôi nghĩ cho phận tôi không đủ tài đức xứng đáng, nếu tôi lạm dụng chức ấy, thì trước mặt người ta bẫm gởi dạ thưa, mà sau lưng họ lại chê cười nhạp báng, ấy vậy thì cái sự thương của quan lớn đó, là cái làm nhục cho tôi, chớ chẳng phải thật tình thương tưởng tôi đâu, xin quan lớn xét lại.
Tướng giặc nghe nói liền cười gượng ít tiếng và đáp rằng:
— Cô ơi! cô phải biết rằng, hôm nay ở nhà đã bổn thân đến đây, và đã ôm hết một tấm lòng hi-vọng nầy, mà để vào trên mình cô đó rồi, có lẽ nào lại rức bỏ tấm lòng hi-vọng ấy đi, mà trở về không, thì sao cho thỏa tình sở nguyện, vả lại tánh ở-nhà thuỡ nay không muốn cho ai nhiều lời nghịch ý lại hết, vậy xin cô hảy vị chút tình ở-nhà mà ưng thuận cho rồi, ở-nhà hứa với cô rằng: ở-nhà sẽ làm cho cô được mọi sự đẹp lòng khoái chí; nói rồi bước tới muốn nắm tay cô Ngọc-Sương.
Cô Ngọc-Sương thất kinh chạy phức qua phía kia, sắc mặt đổi liền, vừa rung vừa nói:
— Bẩm quan lớn, quan lớn đừng làm sự vi pháp, mà ỹ thế hiếp người, quan lớn làm như vậy rất sỉ nhục cho tôi lắm da, quan lớn vẫn là người biết lể nghi phép luật, mà làm chi theo cái thói đê