Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/25

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 7 —

— Hai người hảy lo sắp đặt hành trang và ngựa voi cho sẵn, khuya nay chừng đầu canh tư, chúng ta sẻ qua Rạchgiá, nói rồi lấy tay khoát hai người ấy ra, rồi bước vào hậu đường với hai người đàn bà khi nãy.

Người thanh niên mặt vỏ bào trắng nói trên đấy là ai? nãy giờ tôi chưa chỉ danh, vậy xin tỏ ra dưới đây cho khán quan rỏ biết.

Người nầy là người có một tánh chất nhẩn-nại tinh thần[1], và có một lá gan anh hùng khí phách; cái tánh chất ấy với cái lá gan ấy, thật là mịnh như vàng, cứng như đá, mà cũng dẻo như sắt, chắc như đồng, trong hai mươi lăm nhăm, tẩu bắc bôn nam, vào sanh ra tử, xông tên đột pháo, giửa chổ kịch liệt chiến trường, khi thì vượt biển, lúc thì trèo non, khi nằm sương, lúc gối tuyết, gặp nhiều cảnh ngộ rất nguy hiểm gian nan, biết bao là thiên lao vạn khổ, nhưng chẳng hề rúng chí nguôi lòng, chỉ lo khăn khắn một trái tim địch-khái[2], rèn đúc một khối óc phục-thù: mà đối địch với quân giặc Tây-sơn, hơn mấy mươi trận rất hoanh-hoanh liệt-liệt, làm cho một nước Việt nam nầy từ bắc chí nam, động đất long trời, xiêu thành sập lũy.

Người nầy tên là Nguyễn-Ánh là một người nhành vàng lá ngọc trong giòng chúa Nguyễn thuở Triều-Lê. Sau người tức vị hiệu là Gia-long. Ấy là


  1. Nhẩn nại tinh thần, là có một tinh thần rất chịu đựng bền bỉ.
  2. địch khái là chống cự đánh giặc.