Trang:Suong thang tam.pdf/9

Trang này đã được phê chuẩn.

V. N. — Có thế chứ, ai lại đuổi một người con gái bao giờ, khi người ấy sắp khóc ? Anh ạ, mà thôi, em không muốn nói nhiều đâu ! Em chỉ ân-hận một điều là ở một huyện bé nhỏ kia, người cha già không bao giờ tha lỗi cho em cả.

N. S. — Cửa gia-đình đã đóng lại rồi không bao giờ còn mở. Cũng như...

V. N. — Anh nói gì ? Anh ơi ! Em khổ lắm, mỗi khi em nghĩ đến người cha già, rượu say, giữa mọi người ở huyện ấy, réo tên em lên mà chửi. Giời ơi ! Em biết, em biết lắm, người chả bao giờ quên em...

N. S. — Vì còn nhắc nên người còn nguyền-rủa mãi. Cũng như trong một đêm kia, có người đã nói rằng : « Đêm còn trăng, tôi còn nhớ, và tôi còn hờn-oán mãi, tôi còn hờn-oán đến phút cuối cùng ! Muốn tha-thứ thì hãy đợi khi nào trăng không bao giờ còn mọc nữa ! »

V. N. — Sao ở đời lại có những người nhẫn-tâm đến thế ? Đã đành rằng lỗi ở tự mình, nhưng chính những gái giang-hồ như em, không phải rằng không có những đêm thấy mình cô-độc quá, chính lúc ấy chúng em đã nhớ cảnh gia-đình xưa kia hơn ai hết. Một người mẹ, không còn ; một người chị, không có ; thế thì anh bảo em làm thế nào không nhớ đến người cha còm-cõi ở xó huyện kia, người cha nghiêm-khắc đến trọn đời không thèm nhận của con một lời nào nữa ! Em vẫn biết tội em rất nặng, nhưng làm thế nào cho một đứa con gái mười-bẩy tuổi, sáu năm về trước sớm hiểu rằng thành-thực tin đời là dại ?

N. S. — Bây giờ cô nói thì ngoan lắm, nhưng thường ngày tôi thấy cô khác hẳn : thường ngày, cô là một con yêu-tinh !

V. N. — Ha... ha... yêu-tinh ! Con yêu tinh vừa ở bãi bể Sầm-sơn trở về đây,