Trang:Suong thang tam.pdf/6

Trang này đã được phê chuẩn.

NGHỆ SĨ (ngửng lên) — Cô vào đây làm gì ?

VŨ-NỮ. — Tại anh ! Tại ai bảo anh còn thức đến bây giờ ! Sao đêm hôm nay tĩnh quá anh nhỉ !

N. S. — Đêm hôm nay tĩnh quá, ừ, quả có thế. Đến nỗi con chim sơn-ca của ngõ hẹp này...

V. N. — Con chim sơn-ca của anh lại hót. Nhưng em hát thì ra cái quái gì !

N. S. — Đến nỗi... đấy, hãy im mà nghe... cô có nghe thấy gì không đã ?

V. N. — Nghe thấy gì, hở anh ? Tiếng dế khó chịu kia, hay là tiếng chân người chơi đêm bước nghe rời-rã... thế thôi, còn gì nữa ? À, còn, còn tiếng chim câu gáy, phải rồi, tiếng chim câu gáy ở bên kia, anh nhỉ !

N. S. — Ước gì dưới trăng sáng, ta thấy đôi bồ câu lông trắng như kết bằng tuyết, song-song nằm ngủ giữa đám rơm vàng óng như tơ ! Ước gì đẹp như thế !

V. N. — Không hiểu anh ước làm gì vậy ? Nhưng em hoi anh thức khuya để... để chờ em phải không ? Hôm nay em mặc áo trắng, vì em biết trước phải làm con chim câu của anh đấy, anh ạ.