Trang:Suong thang tam.pdf/13

Trang này đã được phê chuẩn.

N. S. — Nhưng em phải hát, hát rõ nhiều đấy nhé ! Vì xin nhớ rằng tiện thể đêm ấy anh mời em, chỉ mời có một em, đến khánh thành pho tượng « người khắc-khổ » vừa đắp xong. Kia pho tượng ở trong cùng ấy.

V. N. — Thế à ? Thế thì anh cũng phải gẩy đàn-bầu cho em nghe chứ ! Không có tiếng đàn bầu những đêm vắng, có lẽ em không biết anh là ai, dù ở cùng một giẫy. Vậy chỉ vì tiếng đàn mê người ấy mà anh quyến-dũ nổi em, một đứa con gái chỉ đi quyến-dũ người thì cố-nhiên là anh phải nhớ đến chứ ! Kìa, sao anh cứ ngồi đực ra thế kia, anh lại nghĩ gì rồi, người đâu mà hay nghĩ thế không biết. Ồ, nhưng trông anh, trông đôi mắt anh lặng-lẽ, bí-mật thế kia, yêu lạ ! Trời ơi, anh của em, anh của em ! Em thì yêu cho kỳ chết !

N. S. — Dung cười khéo lắm, nhưng dành đến hôm rằm hãy cười cho thật nhiều. Nói thật, đêm nay, anh không vui lắm đâu.

V. N. — Mặc dầu, em bắt phải vui ! Con này mà đã muốn cái gì thì phải được. Em sẽ dâng anh tất cả, tất cả, làm cho anh quên kỳ hết những ngày vừa qua, bao giờ trời sáng mới thôi. Anh đã gặp yêu-tinh đó, biết chưa ? Thôi, anh thắp nến lên, khánh-thành tượng ngay hôm nay, vì đêm rằm này,