CUỘC ĐỜI KHỔ SỞ
Nghĩ thân phù-thế mà đau,
Bọt trong bể[1] khổ, bèo đầu bến mê.
Mùi tục-vị, lưỡi tê tân khổ,
Đường thế-đồ, gót rỗ kỳ-khu.
Sóng cồn cửa bể nhấp-nhô,
Chiếc thuyền[2] bào-ảnh thấp-tho mặt ghềnh 1.
Trẻ tạo-hóa đành-hanh quá ngán,
Dắt díu nhau lên cạn mà chơi!
Lò cừ nung nấu sự đời 2,
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương 3.
Đền vũ-tạ nhện chăng cửa mốc,
Thú ca-lâu dế khóc canh dài.
Đất bằng bỗng rắc chông gai,
Ai đem nhân-ảnh, nhuộm mùi tà-dương 4?
Mùi phú-quí dử làng xa-mã,
Bả vinh-hoa lừa gã công-khanh.
Giấc Nam-kha 5 khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!
Sân đào lý mây lồng man-mác,
Nền đỉnh-chung nguyệt gác mơ-màng.
Cánh buồm bể hoạn 6 mênh mang,
Cái phong-ba khéo cợt phường lợi-danh!
Quyền họa-phúc, trời tranh mất cả,
Món tiện-nghi, chẳng trả phần ai!
Cái quay búng sẵn trên trời,
Mờ-mờ nhân ảnh như người đi đêm.
Hình mộc thạch, vàng kim ố cổ 7,
Sắc cầm ngư, lệ (ố) vũ e phong 8.
Tiêu-điều nhân sự đã xong,
Sơn-hà cũng ảo (hoản), côn-trùng cũng hư!
Cầu thệ-thủy nằm trơ cổ độ,
Quán thu-phong đứng rũ tà huy 9!