Đoàn mục-thụ 6 bóng chiều vừa ngả,
Dắt trâu về lả-tả đầu ghềnh.
Trong hang sâu thăm-thẳm một mình,
Thế mới biết « sơn thủy hữu tình » là chốn ấy.
Dừng chèo lại, càng trông càng thấy:
Núi mờ xanh từng dẫy ngất non thiêng.
Kìa núi Gà, núi Tượng, núi Trống, núi Chiêng 7,
Chưa qua núi lại đò nghiêng bên cạnh núi.
Thoạt trông thấy biết đâu mà hỏi,
Cầu đăng tiên nọ lối đăng doanh,
Gót (chân) in đá biếc xanh xanh,
Lòng trần tục bỗng không thanh-thảnh nhẹ.
Cao chót-vót một tòa cổ-sái 8,
Ấy chi chi nọ trái Thiên-trù 9.
Trăng trong gió mát một bầu,
Ngắm phong cảnh bồng-hồ 10 đâu đó tá.
Động-đào đã giang tay mở khóa,
Càng nhìn lâu càng rõ càng xinh.
Cây xanh xanh mà lá cũng xanh xanh,
Dưới (xuống) một núi lại trèo quanh một núi.
Nước công đức trong ngần không chút bụi,
Đường lên tiên đây là suối Giải-oan 11.
Thảnh-thơi bạch thạch thanh tuyền,
Thế mới biết thiên tiên là diệu thú.[1]
Thơ rằng: Bộc bố khê lưu sơn diệc (dục) vũ,
瀑 布 溪 流 山 亦 (欲) 舞
Nhân thanh cốc ứng thạch năng ngôn 12.
人 聲 谷 應 石 能 言
Trông lên trời nhỏ con con,
Mình ta đã lon-chon trên đỉnh núi!
Đứng núi nọ tưởng núi kia là cuối,
Bước chân lên đường núi vẫn không cùng.
Trèo qua một dịp chấn-song 13,
- ▲ Có bản chép: Thế mới biết thần-tiên chi diệu thú.