Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/58

Trang này cần phải được hiệu đính.
38
THƠ

đến như thơ Tùng-thiện-vương và Tuy-lý-vương thì mất cả đời Thịnh-Đường (là đời thơ hay có tiếng ở bên Tàu). Thơ chữ của ngài rất nhiều có in thành sách, còn thơ nôm ngài làm có ít.

TIỂU DẪN. — Nguyên ngài cùng với sáu vị nữa đến chơi nhà mát của ngài Vương-Thọ, mới bày ra làm thơ lấy vận khoai. Bài của ngài chấm được nhất.

Cũng phải xơi ngơi 1 cũng phải chơi,
Làm người nào phải Phật lo đời.
Ngày dài dễ đặng ba muôn sáu,
Tháng chẵn lần qua một chục hai.
Việc phủ vua quan giờ có phép, 2
Tiệc thơ hầu hạ dám nhường ai.
Mua vui ngàn lượng xin đừng tiếc,
Đã thấy co ro cất củ khoai. 3

CHÚ THÍCH. — 1. Tiếng hoàng phái: xơi=thời, ăn; ngơi=giấc, ngủ. — 2. Ngài khi ấy làm Hữu-tôn-khanh. — 3. Ý nói hà tiện, để cười một đôi ngài kia.

49. — ĐĨ GIÀ ĐI TU

Tôn-thọ-Tường

TIỂU DẪN. — Ông người Nam-kỳ về đời Tự-Đức, có làm quan; lúc về trí-sĩ làm ra bài này, mượn tâm-cảnh một người đĩ hết duyên, chán trần về Phật mà tả tâm-sự của ông.

Chày kình 1 gióng tỉnh giấc Vu-san 2,
Mái tóc kim-sinh nửa trắng vàng.
Đài cảnh biếng soi mầu phấn nhạt[1],
Cửa không 3 đành gửi cái xuân tàn.
Trạnh niềm hoa liễu vài câu kệ,
An cảnh tang-du 4 một chữ nhàn.
Ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
Trầm-luân chưa khỏi kiếp hồng-nhan.

CHÚ THÍCH. — 1. Là chày đánh chuông chùa. — 2. Điển cũ: người đàn-bà thần ở dưới núi Vu-sơn, sáng làm mây, tối làm mưa, hiện vào chiêm bao, xin cùng vua Tống chung chăn gối; sau theo điển ấy nói chuyện trai gái gọi là giấc Vu-sơn. — 3. Là cửa Phật. — 4. Cảnh già ví như bóng mặt trời buổi chiều le-lói ở trên ngọn cây tang-du.


  1. Lạt.