Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/33

Trang này cần phải được hiệu đính.
13
NGUYỄN-CÔNG-TRỨ

NGUYỄN-CÔNG-TRỨ 阮 公 著 (1778-1858)

Tục thường gọi là cụ Thượng Trứ, người làng Uy-viễn huyện Nghi-xuân, tỉnh Hà-tĩnh, đậu Giải-nguyên năm 1819 đời vua Gia-Long, trải thờ ba triều. Cụ có tài thao-lược, giữ chức quan văn mà đi đánh giặc mấy lần. Làm quan tới Tham-tri, bị cách chức, sau lại được khai-phục, chìm nổi đến mấy phen. Sau cáo lão về nghỉ, vui chơi cùng non nước, thọ 82 tuổi mới mất. Văn nôm cụ rất hay, có truyền lại nhiều bài thơ nôm và các bài hát nói, đến nay các ả-đào vẫn thường hát.

THAN NGHÈO

10. — CẢNH CÙNG QUẪN

Chửa chán ru mà quấy mãi đây,
Nợ nần dan díu mấy năm nay.
Mang danh tài sắc cho nên nợ,
Quen thói phong-lưu hóa phải vay.
Quân-tử lúc cùng thêm thẹn mặt,
Anh-hùng khi gấp cũng khoanh tay.
Còn trời còn đất còn non nước,
Có lẽ ta đâu mãi thế này.

11. — HỘI GIÓ MÂY

Có lẽ ta đâu mãi thế này,
Non sông lẩn-thẩn mấy thu chầy.
Đã từng tắm gội ơn mưa móc, 1
Cũng phải xênh-xang hội gió mây. 2
Hãy quyết phen này xem thử đã,
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay.
Xưa nay xuất, xử 3 thường hai lối,
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây.