Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/204

Trang này cần phải được hiệu đính.
184
VĂN XUÔI KIM

« Sau tôi đến nhà một bà láng-diềng, kể cái cảnh-ngộ cho bà nghe, và xin bà bày tỏ cho tôi một lối mà đi làm mướn. Bà nói: « Làm thân con gái gặp buổi nguy nan như các con ngày nay, trừ một cách bán cái sỉ-nhục đi mà kiếm ăn, thời không còn phương kế gì là tự-cứu được. Nay có một lối là vào làm công trong nhà máy, suốt ngày dùng hết sức, hai tay hai mắt cũng chỉ đủ cung một cái dạ dày. Còn đến điều sẩy ra nguy hiểm trong việc làm, thực chưa có pháp-luật nào bảo-hộ bênh vực cho kẻ khổ-công 5 cả. »

« Tôi nghe nói lại càng ngao-ngán, trong thích-lí 6 đã không có cha chú nào tí-hộ, ngoài xóm làng lại cùng gặp buổi gian-nan. Thôi! Đã sinh ra làm một đời dân vô-vốc, còn tránh sao cho khỏi kiếp lầm-than; thà chịu một thân mình nắng giãi mưa rầu, còn hơn là ngồi mà trông thấy một nhà đói rét. Tôi xin bà dẫn lối cho tôi vào nhà máy sợi...

« Nghĩ mà chán thay! Thân giá một người khổ-công hèn hạ, thật là cực; cả ngày lao-động tổn-phí bao nhiêu là tinh-lực, mà một giờ không đáng được một xu. Cũng là vì việc có ít, người thì nhiều, cho nên người ta thắt buộc người mình, bói rẻ còn hơn là ngồi rỗi. Tưởng những thủa cha anh mình đang đắc ý, cứ tập thói xa-xỉ, huy-hoắc tiền của như đất bùn; nghĩ đâu những nông nỗi con em sau này phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, cực khổ không bằng thân trâu ngựa. Hôm sau tôi dậy từ lúc 1 giờ sáng, thổi cơm cho mẹ và cháu ăn rồi, 5 giờ tôi tự làng ra đi, vừa đến 6 giờ thời vào làm nhà máy. Việc làm ở máy con (sé cúi 7 thành sợi), cũng là việc giản-dị, chỉ phải đứng, không được ngồi.....

« Từ khi vào làm trong nhà máy, không còn được trông thấy mặt trời. Từ 4 giờ sáng, còi nhà máy gọi lần thứ