Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/128

Trang này cần phải được hiệu đính.
108
TRUYỆN

IV. — Lục-vân-Tiên sau nhờ có thuốc tiên uống khỏi mắt, về nhà thăm nghiêm-đường, thăm Kiều-công (cha Nguyệt-Nga), rồi gặp khoa đi thi đỗ (đậu) trạng-nguyên; nhân có giặc Phiên lại sang quấy nhiễu, vua sai đi đánh, giặc thua tan. Lúc về chợt gặp Kiều-nguyệt-Nga ở chùa, hai bên nhận nhau, rồi lại được xum-họp một nhà. Sau nhân vua không có con, mới truyền ngôi cho Lục-vân-Tiên, thật là vinh-quang sung sướng. Còn như bọn gian-nịnh tham-ác trước đều bị tội vạ cực khổ cả.

Lời văn truyện này bình thường giản-dị, dù không có tài điêu-luyện như văn truyện Kiều, có giọng réo-rắt như văn Cung-Oán, nhưng cũng chải-chuốt thanh-tao, cũng là một áng văn hay trong nền quốc-âm ta.

89 — THƯƠNG GHÉT VỀ VIỆC ĐỜI

(Lời của một ông chủ quán hay chữ nói)

TIỂU DẪN. — Đoạn này là lúc Lục-vân-Tiên đã đến kinh-đô vào nghỉ trong quán trọ cùng với anh em bàn sách vở bàn văn thơ. Ông chủ quán vốn hay chữ, nhân thế cũng bàn luận các việc trong kinh sử. Đoạn này thật là một bài hợp thái về các điển-tích trong sách chữ nho.

Quán rằng: « Ghét việc tầm phào,
« Ghét cay ghét đắng ghét vào tới tâm.
« Ghét đời Kiệt, Trụ 1 mê dâm,
« Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang.
« Ghét đời U, Lệ 2 đa đoan,
« Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần.
« Ghét đời Ngũ-Bá 3 phân-vân,
« Loạn-thần đa tiến nhân-dân nhọc-nhằn.
« Ghét đời Thúc-Quí 4 phân băng,
« Sớm hòa tối đánh lang-quàng rối dân.
« Thương là thương đức Thánh-nhân,
« Bị vì Tống, Vệ; Khuông, Trần tuyệt lương 5.
« Thương thày Nhan-Tử 6 dở-dang,
« Ba mươi mốt tuổi tiếc đường công-danh.
« Thương ông Gia-Cát 7 tài lành,
« Gặp cơn Hán mạt chịu đành tam-phân,