Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/117

Trang này cần phải được hiệu đính.
97
NGUYỄN-DU

« Trong tay muôn vạn tinh-binh,
« Kéo về đóng chật một thành Lâm-chuy.
« Tóc-tơ 6 các tích mọi khi,
« Oán thì trả oán, ân thì trả ân.
« Đã nên có nghĩa có nhân,
« Trước sau trọn-vẹn, xa gần ngợi khen.
« Chưa tường được họ được tên,
« Sự này hỏi Thúc-sinh viên mới tường ».
Nghe lời Đô nói rõ-ràng,
Tức thì viết thiếp mời chàng Thúc-sinh.
Nỗi nàng hỏi hết phân-minh,
Chồng con đâu tá, tính-danh là gì?
Thúc rằng: « Gặp khúc lưu-ly,
« Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc-tơ!
« Đại-vương tên Hải họ Từ,
« Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người!
« Gặp nàng khi ở châu Thai,
« Lạ gì quốc-sắc thiên-tài phải duyên!
« Vẫy-vùng trong bấy nhiêu niên,
« Làm nên động-địa kinh-thiên đùng-đùng.
« Đại-quân đồn đóng cõi đông,
« Về sau chẳng biết vân-mòng 7 làm sao. »

CHÚ THÍCH. — 1. Nói việc Kiều toan tự-tận ở nhà Tú-Bà. — 2. Nói việc Kiều bị Sở-Khanh lừa. — 3. Nghĩa đen là gió bụi; nói nỗi gian-truân. — 4. Quê Hoạn-Thư. — 5. Là Bạc-Bà Bạc-Hạnh lừa Kiều, bắt Kiều phải ở thanh-lâu lần thứ hai. — 6. Chân tơ kẽ tóc: ý nói căn-vặn từng ly từng tý. — 7. Tin-tức.