Trang này đã được phê chuẩn.
76
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

cái sự-lý rõ ràng: Phải chi con đẻ của chàng thì chàng cũng có quyền rút về không cho đi học, khỏi phải trả học-phí cho nhà trường. Chứ cái này, Nghi là em gái mà chàng lại chẳng phải anh ruột, ở ngoài vào thừa kế một cái gia-tài hàng vạn chưa chia, thì có lấy lẽ gì từ chối được món chi tiêu chánh-đáng ấy? Huống chi chính thư chàng viết cho Nghi ngày 9 juillet còn rành-rành đó, thì chàng nói làm sao mà không trả học-phí cho Nghi? Rút cục, cửu Thưởng phải đành bặm miệng nhờ phán Thục đi với mình đến sở bưu-chánh mua măng-đa.

Dọc đường, chàng cứ gạ-gẫm phán Thục mãi về sự chia gia-tài theo như ý chàng. Nhưng phán Thục từ chối, nói trước kia có giao hẹn với ông bá Giám rồi, làm rể ông thì làm, chứ về gia-tài không dự tới, nên bây giờ một tiếng cũng không nói vào, để mặc vợ mình với các em.

Cửu Thưởng về nhà lại cứ cáu-kỉnh như mấy lần trước. Bây giờ chàng lại bứt đầu bứt cổ mà nghĩ cho cái thư viết ngày 9 juillet là dại vô cùng.