Trang này đã được phê chuẩn.
70
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

đời trước đều nghèo-khó, đến ông bá mới giàu lên, bây giờ không lẽ lập hương-hỏa cho ông bá bà bá mà thôi, còn hai ba đời ở trên, tức là ông cha của ông bá, lại nỡ để hương tàn khói lạnh? Do cái ý trung-hậu ấy chàng định chia cả đống gia-tài ra làm hai phần: một phần đặt hương-hỏa cả từ ông bà bá lên đến ông bà tằng-tổ của ông bá, hễ lên cao đời chừng nào thì số ruộng hương-hỏa sụt ít chừng nấy; còn một phần nữa mới đem chia lại làm làm ba mà phân-phát cho ba con. Theo cửu Thưởng, duy có khu-xử như thế thì mới phải đạo, thì mới thỏa lòng hiếu-nghĩa của kẻ làm con làm cháu!

Nhưng nếu chia cách ấy rồi những phần ruộng hương-hỏa kia ai giữ? Nhà ông bá Giám mấy đời đều độc-đinh, đến ông vô-hậu, đem cửu Thưởng là một đứa cháu họ vào lập-tự chứ cũng không phải cháu ruột. Thành ra nếu có đặt nhiều phần hương-hỏa cũng chỉ về một tay cửu Thưởng giữ mà thôi! Người ta chê cửu Thưởng dốt nát ngu hèn là thế, mà chàng cũng biết mượn chữ hiểu để bao-lãm hầu hết cái gia-tài của ông bá Giám!

Bốn mùa của trời đất cứ biến đổi luôn thì lòng người ta cũng theo mà biến đổi. Mới vài tháng trước, phán Thục gái đòi chia gia-tài, Cửu Thưởng không chịu thì hôm nay tự ý chàng lại muốn chia. Chàng muốn, không phải là vô cớ: