Trang này đã được phê chuẩn.
65
TRỞ VỎ LỬA RA

nhà trường mới vừa viết thư hỏi, thế mà ông ấy đã sợ, cho chị này trở vô học liền.

— Nhưng hôm nay con Nghi lại bỏ nhà mà đi?

— Không can chi. Cứ giữ cái thư ông cửu mới gởi đây là được. Cái thư ấy ngày nào đó chị Nghi?

— Dạ, ngày 9 Juillet.

— Ừ, cái thư ngày 9 Juillet ấy, ông cửu đã cho phép chị này đi học Saigon rồi. Chị ấy, theo lời ông về nhà thăm rồi hôm nay đi vào học, chứ có bỏ nhà đâu? Như thế thì làm sao mà về sau không chịu trả tiền cho được?

Bà Tuấn và Nghi đều nhận thấy bà giáo nói có lẽ lắm. Hai người lẳng-lặng nghe và gật đầu. Bà giáo lại nói:

— Thôi, việc gấp rồi. Chị Nghi ở lại đây đêm nay rồi trưa mai đi xe hỏa vào Saigon. Tôi sẽ đánh dây-thép cho người quen ra ga đón. Còn việc vào trường thì không lo. Bà đốc, thầy cũ của tôi nay vẫn làm đốc-học ở trường nữ-học. Tối nay tôi sẽ viết thư gởi-gắm chị Nghi cho bà.

Bà Tuấn đỡ lời:

— Đã, thế thì tôi tưởng con Nghi nên viết ngay thư về cho cửu Thưởng mà nói sự mình đi Saigon đi. Nhưng làm lơ, đừng nhắc tới chuyện bỏ nhà một lời nào hết. Làm như mình ở nhà ra đi một cách chánh-thức vậy.

Bà giáo cho thế là phải lắm.

Nhưng còn Nghi, Nghi lại nói cái thư ấy để khi mình vào Saigon rồi sẽ viết về là tiện hơn.