Trang này đã được phê chuẩn.
63
TRỞ VỎ LỬA RA

nhà bà giáo, rồi mượn con ở đi mời bà Tuấn lại.

Trước mặt hai người, Nghi kể lại sự mình bị mắc lừa và thuật qua cái lịch-trình trong mấy hôm mình lập mưu lập kế để được trở lại đây.

Bà Tuấn cho đến bà giáo, cả hai thấy Nghi đều cảm-động, trong lòng đều lấy làm phục cho một cô gái bé mà có thủ-đoạn, có can-đảm.

Kết-thúc câu chuyện, Nghi tóm tắt trong mấy lời này:

— Ở nhà, sau khi rõ ra là con bị phỉnh, thật con giận vô cùng mà không dám nói, cũng không dám lộ ra nét mặt. Nhờ cái thái-độ ấy làm anh con cũng bị con phỉnh lại, nên con mới được trở vô đây.

— Sao không về đằng nhà mà lại đến thẳng đây? Bà Tuấn hỏi Nghi.

— Con sợ đằng ấy có nhiều người quen họ biết con trở vô đây. Mà con vô đây lần này không muốn cho ai biết hết.

Bà giáo hỏi:

— Vô đây, chị định để làm gì?

— Thưa, việc đã nhỡ ra như thế, con lại đến xin thầy xếp-đặt cho con được đi Saigon.

— Được! Tôi đã nói tôi sẵn lòng giúp chị khi nào chị cần đến. Vậy chị đã có tiền chưa?