Trang này đã được phê chuẩn.
56
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— À ra thế đấy..

— Thưa thầy, sự thực là anh cửu con có thư vô cho phép con đi Saigon.

— Có thư?

— Thưa có thư. Nghi vừa nói vừa lấy thư ra đọc cho bà giáo nghe. Đến chỗ dứt câu nào cô cũng chấm dứt bằng một nụ cười.

Bà giáo nghe xong, cũng lấy làm hân-hạnh cho Nghi, vội-vàng bảo:

— Thế thì chị nên thu-xếp về ngay đi. Khỏe cho chị mà cũng cho tôi nữa, khỏi phải lo-lắng lôi-thôi gì hết.

— Dạ, con đã định ngày mai đi về sớm, nên đến thưa thầy biết và chào một thể.

— Chị định bữa sau ở nhà đi Saigon thẳng hay có ghé đây rồi mới đi?

— Con còn chưa biết. Nếu đi ngay Saigon thì khi đến đó con sẽ viết thư gấp về hầu thầy.

— Thật may cho chị quá nhỉ!

— Dạ, con lấy làm may lắm, giá không được thế này thì không biết thầy lo liệu cho con cách nào. Hôm nay thầy có thể cho con biết cái điều bí-mật ấy không?

— Tôi cũng định hết sức giúp cho chị được việc đó thôi. Có gì mà bí-mật? Hôm nay đã không cần-dùng đến thì cũng không nhắc lại làm