Trang này đã được phê chuẩn.
53
TRỞ VỎ LỬA RA

Qui-nhơn, ngày 9 Juillet 1922,
Em Nghi.

Ngày 24 Juin anh có gởi một phong thư cho em; cho đến nay mà chưa được tin em nói ra thế nào, thì anh lấy làm lo ngại lắm.

Nếu em có buồn-rầu thì thôi, đừng buồn-rầu nữa! Anh nói mau cho em biết rằng cái thư này của anh không còn giống một ý với cái thư trước đâu!

Thật cha mẹ chúng ta linh-thiêng quá! Sau cái thư gửi đi rồi thì anh nằm thấy thầy về trách-móc anh dữ lắm. Anh biết mình đắc-tội với tiên-nhân nên phải đổi ý định về việc em.

Bây giờ anh thuận tình để cho em đi học Saigon đấy. Nhưng em phải về nhà đã, rồi sẽ đi.

Lần này em đi xa và có lẽ còn lâu mới về. Thêm nữa, mẹ mới mất đó. Em phải về, trước để lạy bàn-thờ thày mẹ bốn lạy; và sau để chào qua các ông bà cô bác một tiếng. Ông bà Chánh-Khiêm, bác Điển Tùng là người trưởng-thượng trong phái ta mà hay câu chấp từng chút. Em dù con gái chứ chưa xuất-giá thì cũng như con trai. Đi mà không có một lời thưa qua, phần em tuy thoát được, chứ anh đây là gia-trưởng, sẽ bị trách-cứ rầy-rà không phải vừa.