Trang này đã được phê chuẩn.
50
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Nghi nghe mấy lời ấy, vỡ ra rằng trong công việc mình làm, giá không có bà giáo chỉ-bảo cho thì đã lỗi-lầm nhiều lắm, bèn tỏ vẻ rất cảm-khích mà nói cùng bà rằng:

— Xin thầy tha tội cho con! Con e cho vì việc con mà sau nầy thầy không khỏi mang tiếng: Như trong thư anh con nói « có người nào xui giục », một là ám-chỉ thầy, hai là ám-chỉ dì con chứ ai! Thầy có lòng thương con, xin thầy cũng đừng chấp-trách làm chi.

Bà giáo vẫn cười:

— Không sao. Miễn tôi giúp chị giành lại được chút quyền tự-do thì có mang tiếng cũng vô hại. Vả chăng, anh của chị nào có biết tôi là ai.

Rút câu, bà giáo dặn-dò Nghi từ rày phải ở trong nhà luôn, không được đi đâu hết cho đến khi nào bà thu-xếp cho để đi Saigon. Bà cũng bảo Nghi viết sẵn một bức thư, nói vì cớ gì dám trái lệnh đi học thêm, để trước khi lên đường vào Nam thì gởi về cho cửu Thưởng.

Nghi trở về thuật lại cho dì mình nghe những lời của bà giáo. Bà Tuấn cũng lấy làm quái. không hiểu sao lại có thể móc tiền trong túi cửu Thưởng để cho Nghi đi học trong bốn năm, Nghĩ mãi không ra, bà cho rằng có lẽ bà giáo nói dóc mà chơi!