Trang này đã được phê chuẩn.
49
TRỞ VỎ LỬA RA

Bà giáo mỉm cười, chữa câu nói của Nghi:

— Chị tưởng tôi lấy tiền của tôi? Không phải đâu. Tiền ấy sẽ là tiền của nhà chị.

Nghi lấy làm lạ, không hiểu bà giáo nói ý chi Cô nghĩ phân-vân không ra manh-mối gì cả, bèn hỏi:

— Cái điều thầy nói, con không thể hiểu được con cứ tưởng anh con đã không chịu cho thì con không còn làm sao lấy tiền ở nhà con được hết.

Bà giáo lại cười:

— Cái đó hẵng nên giữ bí-mật đã, chưa cần biết vội. Bây giờ tôi hỏi chị: Thế là chị quyết không tuân lời gia-trưởng, nhất định đi Saigon học nữa phải không?

— Dạ, xin thầy tin con, con quyết lắm, nhất định lắm.

— Thế thì được! Tôi nói cho chị biết, việc chị định làm đó ngó như trái mà không trái. Người ta ai cũng có quyền tự-do cầu trí-thức, mà anh của chị toan cướp cái quyền ấy của chị thì chị phải giành lại chứ sao? Chỉ có một điều là trong khi giành lại, chị phải cư-xử cho phải đường, Bởi vậy, trước kia tôi bảo chị phải về chạy tang vừa rồi tôi khuyên chị gởi thư xin phép, là để giữ cho chị khỏi mang cái lỗi gì vào mình cả.