Trang này đã được phê chuẩn.
48
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Nghi biết bà Giáo có ý răn-dạy mình về sự ăn-nói đừng nên xốc-nổi thì trong lòng thấy cảm-động lắm, bỗng hai hàng lệ ở mắt cô chảy ra, nhểu xuống hai bên má.

Bà giáo nghiêm-trang hỏi:

— Uả hay! Tôi nói chỉ có thế, sao chị đã khóc?

Nàng càng thấy cảm-động, thổn-thức nói:

— Thưa thầy, con vừa chợt nhớ lại, mới hôm Tết đây, ở nhà với mẹ con, con cũng có lỡ lời nói một câu như thế, bị mẹ con mắng; hôm nay...

Bà giáo thấy chỗ thật-thà trung-hậu đáng thương của Nghi, không nỡ để có sự hối-hận lâu ở lòng cô nữa, nên không đợi cô nói dứt câu mà vội-vã day qua chuyện khác;

— Có phải bây giờ thì chị đang bối-rối về vấn-đề học-phí đó chi?

— Dạ phải, Nếu con cưỡng lời anh con, tất nhiên anh con không cho tiền, như thế, con không biết kiếm đâu ra tiền để đi học.

— Được, không lo chi. Tôi có cách kiếm đủ tiền cho chị đi học trong bốn năm.

Nghi vội-vàng mừng rỡ nói:

— Cảm ơn thầy. Con cũng đã nói với dì con ở nhà rằng chắc thầy có thể giúp con được. Tuy vậy, con cũng có tính trước rồi: con không dám nhờ cả vào thầy, con sẽ viết thư xin anh phán chị phán của con.