Trang này đã được phê chuẩn.
47
TRỞ VỎ LỬA RA

Nghi vừa bước ra cửa vừa nói đùa hí-hửng:

— Chỉ có tìm tới « Tôn-sư » của Lục Vân-Tiên là vạn-sự giai thành!

Bà giáo bảo Nghi đưa bức thư ra cho bà xem Bà xem đi xem lại đến ba bốn bận. Xong, bà nói:

— Thế là ông anh chị không bằng lòng cho chị đi học nữa, bảo chị về ở nhà?

— Dạ.

— Con gái học nhiều không làm gì, ông ấy nói cũng có lẽ lắm, thì chị cứ vâng lời ông ấy đi cho xong.

— Thưa, nếu thế thì con đã chẳng tới đây làm chi. Con quyết đi học nữa, một là vì con yêu cha mẹ con, con muốn làm y theo sở-nguyện của người; hai là vì con không bằng lòng làm một người đàn-bà thường, mà ưng làm một người có học-thức, xin lỗi thầy, như thầy chẳng hạn.

— Chị đã quyết-định như thế?

— Dạ, con quyết lắm. Nhiều khi con nghĩ dại rằng nếu không được đi học nữa thì thà con chết.

Bà giáo cười tủm-tỉm:

— Chị Nghi nói cái gì nghe cũng dễ-dàng quá. Hôm trước thì chị nói làm cách-mạng; bữa nay chị lại đòi chết!