Trang này đã được phê chuẩn.
46
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Anh Phán Thục hào lắm, dì biết. Cũng vì cái hào ấy mà mỗi năm anh vứt đi có bạc ngàn lại thêm buôn bán thua-lỗ nữa là khác, sợ anh giúp cháu không kham đâu.

— Cùng không có thì cháu nhờ mỗi người một ít: còn bà giáo, thầy của cháu nữa.

— Bậy, không nên. Bà giáo, nhờ bà cái gì thì được, ai lại nhờ đến đồng tiền?

— Dì nói vậy chứ bây giờ cháu nhờ bà giúp mỗi tháng vài chục là được ngay, vì bà thương cháu lắm cơ. Sau cháu làm ra, sẽ trả cho bà, chứ phải ăn không đi sao mà ngại?

Bà Tuấn quả-quyết:

— Đã nói không nên là không nên. Phải chi nhà mày nghèo thì còn có lẽ. Cái này, nhà mày giàu có hàng vạn mà đi nhờ người dưng là vô-lý lắm, nghe sao được?

Nghi, cái bộ tiu-nghỉu, đưa hai tay lên gãi mạnh vào đầu, ra dáng ngã lòng và tức-bực. Bỗng dưng cô làm ra mạnh-dạn, dõng-dạc nói:

— Mà, không phương này thì phương khác, làm sao cháu cũng đi học nữa cho được, chứ không chịu về. Về nhà, còn sợ nỗi ở không được với anh cháu nữa!

Bà Tuấn nhắc Nghi:

— Coi trời có còn sớm thì đi đến bà giáo đi. Nhớ cầm theo phong thư của anh mày nữa.